“Bí mật” của Tết

(BĐT) - Tết, năm nào cũng Tết. Nhiều người còn bảo, Tết bây giờ nhạt hơn Tết ngày xưa. Vậy mà năm nào lòng người cũng hân hoan, chờ đợi. Vậy điều gì làm nên những bí mật của Tết?
Hồ Gươm mùa xuân. Ảnh: Thư Hoàng
Hồ Gươm mùa xuân. Ảnh: Thư Hoàng

Bâng khuâng hoài nhớ

Hà Nội những ngày cuối năm dòng người tất bật ngược xuôi, tôi thường chú ý tới những người phụ nữ dắt chiếc xe đạp lúc lỉu các loại hoa nhựa rực rỡ sắc màu. Họ len trong dòng phố xá, lững thững đi từ phố này sang phố khác. Dường như, đó là tín hiệu báo xuân về sớm nhất. Tôi không biết bây giờ có nhiều người mua hoa nhựa, hoa nilon về trưng Tết không, nhưng mỗi khi bắt gặp những hình ảnh ấy trên phố, tôi lại nao nao nhớ Tết một thuở.

Thuở ấy hình như nhà ai ở quê cũng có mấy bông hoa nhựa cả năm bọc trong giấy báo, gác trên cao sợ trẻ con nghịch, Tết đến được lấy xuống, lau rửa rồi phơi khô cho sáng bóng và cắm vào chiếc lọ quanh năm cũng cất kỹ nơi góc tủ… Mấy bức tranh Hàng Trống 360 ngày cuộn lại gác trên bậu cửa, giờ cũng được mang xuống, vuốt trải phẳng phiu để treo lên… Nhà tôi cũng vậy. Phiên chợ Tết mẹ tôi mua thêm mấy bức tranh dân gian Đông Hồ về dán lên tường, lên bậu cửa… Thường là những bức như Đám cưới chuột, Mục đồng thổi sáo, Lợn đàn…

Tết, với nhiều gia đình, bắt đầu bằng việc như thế. Còn bây giờ, mặc dù hoa tươi các loại luôn có, thậm chí hoa nhập ngoại cũng nhiều, nhưng những người bán hoa giả rực rỡ sắc màu vẫn len lỏi trong gió bấc tháng Chạp, như mang đến một thông điệp tất niên. Ta có thể gặp những chiếc xe đẩy chất ngất những bông những cành hoa giả sặc sỡ sắc màu trên đường phố Hà Nội. Ta cũng dễ dàng bắt gặp những quầy bán hoa nhựa, hoa nilon rực rỡ ở những phiên chợ quê. Và những làng nghề chuyên làm hoa nhựa, hoa giấy dịp cuối năm cũng tất bật, rộn ràng…

Không hiểu sao tôi luôn cảm nhận được những thông điệp mùa xuân đã về khi ngang qua những chuyến xe hoa rực rỡ ấy. Nó đánh động những hồi ức xuân một thuở, tưởng đã ngủ yên đâu đó trong lòng. Trong hân hoan tưng bừng của hôm nay, vẫn có những hoài nhớ về một dĩ vãng thơm nồng, vang vọng…

Ông đồ “bày mực tàu giấy đỏ”

Ông đồ “bày mực tàu giấy đỏ”

Nâng tầm thú chơi tranh Tết

Làng quê nay đã khác. Cây đa, gốc gạo nhiều nơi đã không còn và cũng không phải là nơi cuối làng. Ao làng, giếng làng phần nhiều bị ô nhiễm cạn nước và không còn là nơi để Tết đến, các bà các chị ra rửa lá dong gói bánh chưng… Phiên chợ tất niên đã vắng bặt đi nhiều thứ.

Thành phố cũng đã đổi khác. Tết bây giờ đã khác xưa, không còn phải chuẩn bị mua sắm từ sớm như trước vì mọi thứ đều có trong siêu thị. Mọi thứ đều có thể đặt hàng qua mạng và “ship tới tận nhà”. Nhưng Tết vẫn còn có những bí mật để lòng người hân hoan, hồi hộp, chờ đợi. Nhìn thấy những chuyến xe hoa, nhìn thấy những ông đồ già viết mực tàu giấy đỏ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hay những hội hoa xuân ở công viên, ven khu đô thị với những sắc vàng của hoa cúc, màu đỏ của thược dược, màu tím của violet, nhất là khi hoa đào, hoa mai, hoa mận khoe sắc thì vẫn thấy Tết thật thiêng liêng.

Trong sự “khác” của làng, của phố bây giờ, những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc vẫn được gìn giữ, bảo tồn và nâng tầm. Tranh Đông Hồ vẫn còn đó, tranh dân gian Kim Hoàng đã được khôi phục. Và những bức tranh Công, tranh Cá, Tố nữ, Ngũ hổ… của dòng tranh Hàng Trống vẫn được nghệ nhân ưu tú Lê Đình Nguyên lặng lẽ tô màu trong căn nhà hẹp ở phố Cửa Đông (Hà Nội). Còn những nghệ sĩ trẻ, như họa sĩ Nguyễn Xuân Lam, hay họa sĩ Bùi Thanh Tâm, đã thành công trong việc khai thác các giá trị văn hóa từ tranh dân gian để sáng tạo ra những tác phẩm mới, không kém phần độc đáo.

Nếu ngày trước, chơi tranh Tết là chơi những bức tranh dân gian vẽ trên giấy điệp, giấy dó, giấy bản… thì nay, thú chơi tranh Tết không chỉ được các thế hệ họa sĩ nối dài mà còn nâng tầm để phục vụ nhu cầu của công chúng. Nhiều họa sĩ mỗi khi Tết đến xuân về vẫn dành thời gian sáng tạo ra những bức tranh con giáp độc đáo.

Nếu như các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Đỗ Phấn, Phạm Viết Hồng Lam chỉ dùng chất liệu bột màu và giấy điệp, giấy bản, giấy bìa để vẽ tranh con giáp, thì các thế hệ họa sĩ trẻ hơn, như Phạm An Hải, Tào Linh, Hoàng Phượng Vỹ… lại lựa chọn nhiều chất liệu “sang hơn”. Năm nay, đón xuân Ất Tỵ 2025, họa sĩ Tào Linh vẽ bộ rắn hoa bằng chất liệu acrylic, còn họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ, Phạm An Hải vẽ tranh con giáp bằng sơn dầu… Mỗi người một quan niệm khác nhau, lối thực hành hội họa cũng không giống nhau, nhưng có chung một điểm là muốn nối dài và nâng tầm thú chơi tranh con giáp cho người Việt đương thời. Có thể nói, các họa sĩ đương đại đã cho ra đời những bức tranh Tết không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn đầy tính nghệ thuật và sáng tạo.

Thú chơi tranh Tết đã được các bậc danh họa như Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái… khởi sự, gửi gắm tình cảm qua những bức tranh con giáp mỗi độ xuân về. Ngày nay, thú chơi tranh Tết không còn phổ biến như trước, nhưng những bức tranh dân gian vẫn luôn giữ được một giá trị đặc biệt trong lòng người dân Việt, nhất là với những ai yêu thích và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, tranh Tết ngày nay đã không còn giới hạn trong những bức tranh dân gian mà mở rộng và phát triển theo xu hướng nghệ thuật đương đại.

Nụ hoa Xuân chứa những bí mật diệu kỳ
Nụ hoa Xuân chứa những bí mật diệu kỳ

Và Tết, vẫn còn nguyên những “bí mật”

Tết, dù có nhiều đổi khác, song vẫn là khoảng thời gian ý nghĩa để người ta nghĩ nhiều về quê hương, về gia đình. Tết vẫn có sức lay gọi mạnh mẽ và vẫn là một giá trị không thể thay thế. Vậy điều gì làm nên “bí mật” của Tết?

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tết có nhiều bí mật. Trong đó, bí mật thứ nhất là khơi mở tình yêu quê hương, bí mật thứ hai là kết nối với quá khứ. Ông nhấn mạnh, vào ngày cuối cùng của năm cũ, ở hầu hết các làng quê, hàng dòng người khăn áo chỉnh tề ra phần mộ của những người thân yêu đã khuất thắp hương và mời các vị tổ tiên trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. Có một sự thật là, trong thời khắc thiêng liêng đứng trước phần mộ của những người thân yêu trong ngày cuối năm gió lạnh, ta như cảm thấy được hơi thở, giọng nói và nhìn thấy gương mặt của những người đã khuất. Cái ngày cuối cùng của năm cũ ấy như mở ra một cánh cửa vô hình để những người sống và những người đã khuất gặp nhau cho dù chỉ ở trong cảm giác và cảm xúc. Nhưng những điều đó cho dù mơ hồ vẫn là một phần quan trọng trong đời sống của con người. Nó làm cho con người dâng lên tình yêu thương, lòng tôn kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ...

Và bí mật thứ ba, theo ông Thiều, đó là sự bền vững của gia đình. Bí mật thứ tư là sự hàn gắn. Và thứ năm đó là Tết mang cho chúng ta những niềm hy vọng. “Dịp năm mới là thời điểm mỗi người đều nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cho dù thế nào thì những lời chúc ấy cũng làm cho lòng người ấm lại và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp phía trước”, ông Thiều nhấn mạnh và chia sẻ: “Lúc này, tôi như thấy những ngọn gió thay mùa ấm áp, những cơn mưa xuân nồng nàn đang trở về và những cành đào ủ kín những nụ hoa đều chứa trong đó những bí mật giản dị nhưng kỳ diệu cho đời sống con người”.