Chuyện về một vùng đất quả cảm, anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Người đàn ông ngồi trước mặt tôi có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cởi mở và thân thiện, đó là anh Đoàn Kim Ban, cựu chiến binh của mặt trận Vị Xuyên một thủa. Dường như một lớp sương mỏng vương vào đôi mắt anh khi tôi hỏi chuyện về đồng đội: “Mặt trận Vị Xuyên được ví như “lò vôi thế kỷ”, mười người ra trận có lẽ chỉ còn hai người trở về…”.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ hơn 2.000 liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Nguyên Phong
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ hơn 2.000 liệt sĩ ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Nguyên Phong

Đoàn Kim Ban sinh tháng 2 năm 1968 tại Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhập ngũ vào tháng 3/1986 khi vừa tròn 18 tuổi. Tháng 6/1968, anh có mặt tại C16 E728 F314 là đơn vị hỏa lực 14,5 ly. Không lâu sau, ngày 19/10/1986, anh tham gia một trận đánh ác liệt, chống lại sư đoàn quân sơn cước của Trung Quốc lấn chiếm mảnh đất Minh Tân, Vị Xuyên. Bằng tinh thần người lính “Ra đi giữ trọn lời thề/Đánh tan bành trướng mới về quê hương”, Đoàn Kim Ban cùng đồng đội đã bền bỉ chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất biên giới. Trong trận chiến ấy, quân giặc bị F314 đánh tơi bời, nhưng rất nhiều chiến sỹ ta đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ… “Tôi làm tròn nhiệm vụ và trở về, nhưng những người bạn tuổi đôi mươi của tôi mãi mãi nằm lại”, anh Ban ngân ngấn lệ. “Mỗi lần nghe câu hát “Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau…” tôi lại nhớ đến những người đồng đội đã hóa đá trên mảnh đất Vị Xuyên. Các anh còn quá trẻ, chưa từng một lần được ôm hôn người bạn gái… Nhưng chúng tôi tự hào đã sống, chiến đấu trong cái “lò vôi ấy” và trụ lại bằng tinh thần đồng đội, “sống làm đá đánh giặc, chết hóa đá thành bất tử”, quyết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Ban tâm sự.

Thời đất nước chiến tranh, tôi được tổ chức phân công công tác trong trường đại học, nên không trực tiếp tham gia đánh giặc “giáp lá cà” như Đoàn Kim Ban và đồng đội. Thời đó, thầy trò chúng tôi vừa ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vừa học tập và nghiên cứu trong điều kiện thiếu sách vở, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồng thời phải tham gia đắp đê chống lụt và xây dựng phòng tuyến sông Cầu ở phía Bắc, sau đó là thời gian xây dựng, chống thù trong, giặc ngoài trên miền đất ba-zan ở Tây Nguyên… Gian khổ, thiếu thốn vô cùng, nhưng cũng như câu chuyện anh Ban kể, tinh thần cách mạng chưa bao giờ vơi cạn. Càng khó khăn bao nhiêu, tinh thần và ý chí của người lính cụ Hồ lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Trên các sàn diễn nghiệp dư, chúng tôi cứ hát vang những ca khúc cách mạng hào hùng và lãng mạn. Nào là “Chiến đấu vì độc lập tự do” (Phạm Tuyên), “Những đôi mắt mang hình viên đạn” (Trần Tiến), “Chiều biên giới” (Trần Chung, thơ Lò Ngân Sủn)… Những lời ca như tiếng kèn xung trận, như lời thề sắt son của người lính, nhân lên sức mạnh đoàn kết để vững bước chân trên chiến trường:

“Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!

Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng

Mang trên mình còn lắm vết thương

Người vẫn hiên ngang ra chiến trường

Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người...”

Chiến tranh đã qua đi vài thập niên, nhưng ký ức vẫn như còn ở lại... Mùa Đông năm 2024, chúng tôi có dịp thăm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, thăm một công trình mang giá trị văn hóa, lịch sử, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước. Nơi đây có gần 2.000 liệt sĩ an nghỉ và một ngôi mộ tập thể 408 liệt sĩ chưa xác định được tên. Giữa khoảng không gian mênh mông xúc cảm ấy, những lát cắt hào hùng của lịch sử như tái hiện… Xung đột Việt Nam - Trung Quốc (1979 - 1991) là một chuỗi các cuộc đụng độ quân sự trên biên giới và hải đảo. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, Hà Giang là địa bàn trọng điểm bị địch tiến đánh ác liệt nhất. Sau thất bại của cuộc tấn công đưa hơn 60 vạn quân tràn vào 6 tỉnh phía Bắc nước ta, gồm Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang và Quảng Ninh, rạng sáng ngày 17/2/1979, Trung Quốc duy trì 12 sư đoàn và hàng chục trung đoàn độc lập áp sát biên giới Việt Nam, tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam ở mọi quy mô, thực hiện kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt.

Mặt trận Vị Xuyên là đỉnh điểm của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Trung Quốc đã đưa hơn 50 vạn quân, thuộc 8 trong 10 đại quân khu, tấn công toàn diện khắp dải biên giới Hà Tuyên, điểm tập trung là Vị Xuyên. Chúng đánh dồn dập, hòng vẽ lại đường biên giới phía Bắc suối Thanh Thủy. Năm 1985, 800.000 quả đạn pháo rót vào Vị Xuyên, trong tổng số khoảng 1 triệu phát đạn pháo trên toàn biên giới, nhưng không thể làm lung lay tinh thần bảo vệ đất nước của những người lính trẻ - những người đã chiến đấu và chiến thắng cho đất nước được toàn vẹn lãnh thổ, được phát triển kinh tế và sau này, xây dựng mối quan hệ đối tác với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Sau chiến tranh, anh Ban trở về với cuộc sống đời thường, xây dựng gia đình và tham gia Hội cựu Chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên. Trong ký ức của anh, cứ nghĩ về Vị Xuyên là như thấy đồng đội còn đây, đang kề vai sát cánh với anh, băng qua những khó khăn, gian khổ của cuộc chiến… Ai đó đã nói rằng, khi chiến tranh càng lùi xa thì những người lính còn sống càng ít kể về chiến trận, chiến công hay những tấm huy chương. Thay vào đó, họ nhớ nhiều đến đồng đội, nhất là những người đã không được trở về để cảm nhận nền hòa bình nơi đất mẹ. Với những người như anh Ban, đồng đội bao giờ cũng là người tốt nhất, đẹp nhất và đáng sống nhất…

Con đường về Vị Xuyên hôm nay đẹp quá. Chúng tôi được hòa mình cùng thiên nhiên ôn hòa, mát mẻ, cây trái xanh tươi… Vị Xuyên có nhiều danh lam thắng cảnh kỳ vĩ, được xếp hạng cấp Quốc gia như: hang Đán Pióong, xã Bạch Ngọc; Tham Luồng, xã Minh Tân; đỉnh Tây Côn Lĩnh, rừng đặc dụng Phong Quang. Sau những năm tháng bị tàn phá bởi chiến tranh, sức sống của Vị Xuyên đang trỗi dậy mạnh mẽ, tươi mới với nhiều sản vật phong phú, đặc sắc như chè Shan tuyết cổ thụ, thảo quả, cam sành; như cá bỗng, cá hồi… Hệ thống sông, suối, hang động kỳ vĩ và nhiều phong tục, tập quán đặc sắc cũng tạo nên nét hấp dẫn riêng cho “lò vôi thế kỷ” một thời…

Trong những ánh mắt, nụ cười thân thiện của người dân Vị Xuyên có niềm tin vào cuộc sống mới tốt đẹp và cả nét tự hào về truyền thống anh hùng của một vùng đất Việt, vùng đất có những câu chuyện về lòng quả cảm còn mãi với thời gian...