Mùa xuân tống cựu, nghinh tân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - “Này, mới hôm nào Tết mà giờ lại đã Tết các ông nhỉ”, vừa ngồi xuống chiếc ghế trong gian quán vắng, nâng cốc bia hơi sủi bọt, gã công chức “gộc” kiêm chân cò đất nghiệp dư nói với nhóm bạn, thay cho câu chào. Tay chủ tịch phường vê râu: “Thời gian vẫn vậy. Chỉ là chúng ta già đi thôi…”.
Mùa xuân tống cựu, nghinh tân

Vừa lúc một gã trung niên trán hói, kính trắng, cà vạt tím ào tới, bắt tay tưng bừng: “Xin lỗi các ông, tôi ra muộn. Cuối năm, việc bù đầu”. Tay công chức “gộc” đẩy về phía bạn cốc bia mới rót, ra vẻ am hiểu: “Biết rồi, ngài viện phó tầm này năm nào chả mải mê nghiệm thu đề tài, quyết tiêu cho hết tiền, hoàn thành giải ngân 100%”. Tay viên chức kiêm văn sỹ nửa mùa nhón một cọng hành nhâm nhi: “Rồi các đề tài lại xếp xó cho gián gặm!”. Gã viện phó bặm môi: “Nhà văn nhà báo tinh tướng nó vừa thôi. Bao nhiêu hàm lượng chất xám ủ trong đó cả đấy”. Vị chủ tịch phường xua tay, ra điều giảng hòa: “Tôi thấp cổ bé họng, chẳng quan tâm nghiên cứu nghiên kiếc, hay những điều cao siêu. Xin các ngài bỏ qua những xung đột quan điểm. Tống cựu nghinh tân. Nào, cạn ly!”.

Chút men và sự hứng khởi làm không khí ngập tràn một sự cởi mở, ấm áp trong ngày hội ngộ của nhóm bạn thời xóm trọ khốn khó ba mươi năm trước.

Vốn xuất thân nhà quê ra Hà Nội, ngày ra trường, bốn thằng chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp cà tàng, cái thùng tôn và mảnh bằng đại học. Quyết tâm trụ lại Thủ đô, làm thêm đủ nghề, vác hồ sơ mỏi mòn đi gõ khắp hang cùng ngõ hẻm. Rồi mỗi người mỗi nghề. Có đận mải mưu sinh, nhóm thậm chí mất thông tin của nhau. Nhưng từ ngày mạng xã hội bùng nổ, nhóm liên hệ và gặp mặt trở lại. Ký ức ngày xưa ùa về. Tình thân gắn bó thuở trẻ trai lại tươi nguyên, sâu sắc nên năm nào nhóm cũng có bữa hàn huyên tống cựu, nghinh tân.

***

Đã thành lệ, câu chuyện gia đình, làm ăn mang tính cập nhật, chia sẻ, tổng kết của các thành viên trong nhóm rồi cuối cùng không thể thiếu chuyện công việc, thế sự. Mà chuyện thế sự năm nay có gì “nóng” bằng việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

“Các ông biết không, từ hôm đưa thông tin sáp nhập bộ ngành, có một tay sếp bên cạnh cơ quan tôi cứ ngơ ngẩn như thể mất trí”, tay công chức “gộc” kiêm môi giới nhà đất khơi mở mạch chuyện.

“Ông chả cần nói, tôi cũng biết “bệnh” của tay đó”, gã văn sỹ nghiệp dư nhẩn nha gặm miếng chân giò góp chuyện.

“Tay này ngày xưa vốn ở cơ quan tôi. Dân cờ đèn kèn trống hầu hạ lãnh đạo. Chuyên môn làng nhàng. Biết không có cửa phát triển tại chỗ, nó “nhảy” về một chỗ khác để lên phó phòng. Rồi nhảy phát nữa để lên trưởng phòng, vụ phó. Vừa rồi thấy bảo nó quyết “đấu” vị trí vụ trưởng. Và nó thành công!”. Tay văn sỹ nửa mùa giọng giễu nhại: “Ừ, nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì vụ đó nghe nói sẽ phải nhập với mấy đơn vị khác… Chuyện thường ở huyện.”.

Tay chủ tịch phường nhón mấy hạt lạc, cao giọng gọi cô nhân viên rót thêm bia: “Những thằng đó không hiếm. Tôi ủng hộ các bác lãnh đạo nhà mình hai tay. Đúng và trúng. Quyết cái rụp, bọn cơ hội phen này chết ngắc và không thể cụng cựa”.

Thêm một lần cụng ly, bia vơi một nửa. Những khuôn mặt có chút men lựng đỏ nhưng sự thân tình đã vào cữ cao độ…

“Thế còn ông, năm tới các cơ quan sáp nhập, công việc của ông có ảnh hưởng gì không?”. Tay viện phó quay sang bạn ngồi cạnh. Gã công chức “gộc” thở nhẹ: “Ngẫm lại tôi thấy mình may mắn các ông ạ. Vài năm trước có cơ hội lên phó phòng, nhưng tôi không ham. Tôi xác định “lộc” của mình là mảng nhà đất tay ngang nên đứng sang một bên. Giờ, tôi rất thảnh thơi rồi…”.

Tiếng cười vang một góc quán, mừng cho ngài công chức năm rồi trúng quả “lộc đất”. Trở đầu đũa, gắp cho bạn hữu hết lượt, tay văn sỹ nửa mùa giọng đã nhựa hơi men: “Thú thực, tôi tới đây gặp ông để dự định làm một loạt ký sự về mua bán, đấu giá nhà đất, kiếm nồi bánh cho mẹ cháu dịp Tết. Hẳn có biết bao câu chuyện ông có thể tiết lộ?”. Gã công chức cười sặc sụa: “Tôi là thằng cò con, hớt váng ăn theo, chấp gì”. Gã viện phó buông bát, giọng như thể “trả đũa” sự chọc ngoáy của gã bạn lúc trước: “Biết ông kiếm khẳm năm rồi. Mấy lần lướt mạng về các vụ đấu giá đất, tôi cứ cắm cúi tìm bóng bạn mình. Hôm công an gọi tên nhóm người trả giá trên ba mươi tỷ một mét vuông đất ngoại thành, tôi lo lo nhóm mình cuối năm gặp nhau lại vắng một đứa...”.

Gã công chức có vẻ ngượng. Với bao thuốc châm lửa, gã nhả khói trầm ngâm: “Về cơn sốt nhà đất năm rồi, thú thực bọn tôi trong cuộc cũng không thể cắt nghĩa nổi. Nguồn cung chung cư khan hiếm - không thể phủ nhận. Sự làm giá - chắc chắn có. Cách tính giá mới bị nhóm “sóng đất” lợi dụng. Còn vài ba lý do nữa. Chính tôi cũng thấy nó quá vô lý”.

“Rồi thì con cháu chúng ta sẽ ngại kết hôn vì giá nhà quá cao. Đây có là một đề tài cho văn chương không hả ông?”. Tay viện phó bình thản hỏi bạn văn sỹ nghiệp dư. “Hiệu ứng xã hội. Tôi không phải là nhà nghiên cứu xã hội”, tay văn sỹ buông thõng. Gã công chức “gộc” ra chiều đa sự: “Thú thực với các ông, tôi thương mấy đứa trẻ vào cơ quan tôi, năm rồi lương tăng ba mươi phần trăm vẫn cứ mạt kiếp thuê trọ vì đến khi cầm sổ hưu cũng chẳng mua nổi căn hộ giá rẻ”.

Gã chủ tịch phường gọi chủ quán mang cho chiếc điếu cày inox sáng loáng, tiếng rít giòn tan: “Các ông nói thế hơi bi quan. Tôi lại có góc nhìn khác”. Khi màn khói thuốc bay vẩn vơ tan hết, gã mới thủng thẳng: “Phường tôi ngoại thành. Vừa rồi thấy có hai dự án nhà ở xã hội của thành phố triển khai. Thấy bảo sẽ có những căn rất nhỏ, chỉ bốn năm chục mét vuông, Nhà nước hỗ trợ bán giá mềm và cho thuê. Tôi nghĩ những ai lao theo cơn sốt nhà đất vừa rồi rất dễ đu đỉnh. Mà khi đó thì...”.

Dường như men say thuốc lào làm mắt của gã sáng lên: “Sự điều tiết của Nhà nước trước mắt bằng ba trăm nghìn căn hộ nhà xã hội giá rẻ, giao thông đi lại nội đô và vùng ven thuận tiện, và công cụ thuế trong tương lai, tôi nghĩ đủ sức hạ giá nhà đất nay mai, dù chưa phải tức khắc”.

Một chầu “mồi” và bia mới bê ra. Đĩa bê xào nghi ngút khói.

“Hôm nay gặp các ông, tôi chính thức thông báo… tôi giờ là phó chủ tịch phường. Địa phương chúng tôi đã làm ngon lành cả năm rồi. Phường tôi sáp nhập với phường bên cạnh. Tôi từ trưởng xuống phó, lúc đầu có sốc, nay quen thấy chuyện cũng bình thường”.

Không ai nói gì. Bốn chiếc ly khẽ chạm nhau. Dường như đọc được sự ái ngại trong ánh nhìn của nhóm bạn, gã chủ tịch phường, giờ là phó chủ tịch phường điềm nhiên: “Tôi ở gần dân, thấy dân khổ nhiều vì tầng nấc nhiêu khê mà mình là một mắt xích trong đó. Thú thật, chúng ta phải chấp nhận thực tế sẽ đến thời nếu có ít sự đóng góp cho xã hội thì phải nhường chỗ cho người trẻ, giỏi và nhiệt huyết”.

Thêm một chầu bia mới, mọi người nhấm nháp nhè nhẹ. Chợt gã viện phó phá tan sự im lặng: “Các ông có nhớ thằng Hội, trọ cùng xóm mình, học sau bọn mình hai năm không. Tháng trước, vô tình công tác, tôi vào nhà hàng mà nó là ông chủ. Nó giữ tôi ở lại nhậu, hỏi lần lượt tất cả các anh. Rồi nó kể, ngày ra trường, tự thấy sức không thể bám trụ Thủ đô, về quê cũng chẳng có cửa vào sở, ngành nào. Bất quá, nó đi buôn rau củ quả. Làm ăn được, nó nâng lên tầm công ty. Có vốn, nó mở thêm chuỗi nhà hàng đặc sản đồng quê, làm ăn khấm khá. Rất khá. Nếu nó cứ bám Nhà nước, có khi giờ xách dép cho cánh mình”.

Hình như có những hơi thở nhè nhẹ, rất nhẹ. Cả nhóm lặng im nâng ly, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Những tia nắng xuân xuyên qua làn hơi giá lạnh khiến màu bia mới rót tự nhiên ánh lên, vàng óng.