![]() |
Hạ tầng không chỉ là nền móng của tăng trưởng, mà còn là đòn bẩy để thúc đẩy sự phát triển của tất cả các lĩnh vực |
![]() |
TS. Nguyễn Sĩ Dũng |
Bối cảnh mới và yêu cầu cấp bách
Thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển động dữ dội chưa từng thấy. Cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài, xung đột ở Trung Đông lan rộng, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ quay lại, chuỗi cung ứng đứt gãy, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)... làm thay đổi sâu sắc cục diện địa - kinh tế toàn cầu.
Việt Nam không thể đứng ngoài các biến động đó. Là nền kinh tế có độ mở lớn, chúng ta dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Ngành sản xuất còn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu, thị trường xuất khẩu tập trung ở vài đối tác lớn. Doanh nghiệp trong nước - đặc biệt khu vực tư nhân - còn nhỏ bé, thiếu năng lực cạnh tranh, năng suất lao động thấp và khả năng làm chủ công nghệ còn hạn chế.
Trong bối cảnh đó, chỉ có một con đường để Việt Nam đứng vững và tiến lên: xây dựng nội lực mạnh mẽ và phát triển nền kinh tế tự cường. Đây không phải là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của thời đại.
Nội lực là khả năng tự thân phát triển và thích ứng của một quốc gia - bao gồm nguồn nhân lực, thể chế, năng lực công nghệ, doanh nghiệp trong nước và bản sắc - tinh thần văn hóa dân tộc.
Trong đó, nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt. Như cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói: “Singapore không có tài nguyên nào ngoài con người”. Việt Nam - với 100 triệu dân - nếu không khai thác được nguồn lực con người, thì nội lực sẽ mãi chỉ là tiềm năng.
Thể chế là yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng nguồn lực. Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới cho thấy, các quốc gia có hệ thống pháp luật minh bạch, đơn giản như New Zealand, Đan Mạch thường có năng lực cạnh tranh cao. Ngược lại, nơi pháp luật phức tạp, bất ổn, doanh nghiệp sẽ khó phát triển, nội lực bị bào mòn.
Năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột thứ ba. Trong kỷ nguyên số, quốc gia nào làm chủ công nghệ sẽ làm chủ tương lai. Việt Nam hiện đứng thứ 46/132 quốc gia theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2023 - một kết quả khả quan nhưng chưa đủ để tạo đột phá. Chúng ta cần vươn lên làm chủ các công nghệ nền tảng như AI, bán dẫn, năng lượng sạch - những lĩnh vực đang tái định hình cán cân quyền lực kinh tế toàn cầu.
Không thể thiếu doanh nghiệp nội địa vững mạnh - đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, đại đa số doanh nghiệp nội là nhỏ và siêu nhỏ. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, hơn 60% giá trị xuất khẩu đến từ các tập đoàn nội địa như Samsung, LG, Hyundai. Việt Nam cần nuôi dưỡng những “trụ cột quốc gia” tương tự.
Cuối cùng là sức mạnh văn hóa và tinh thần dân tộc. Đó là khát vọng vươn lên, lòng tự tôn và bản lĩnh dân tộc - những yếu tố không thể đo đếm bằng chỉ số kinh tế nhưng lại là nguồn lực vô hình bền bỉ nhất. Nhật Bản tái thiết sau chiến tranh, Hàn Quốc vươn lên từ đổ nát - không chỉ bằng công nghệ, mà bằng tinh thần dân tộc bất khuất.
Làm thế nào để tự cường?
Xây dựng nội lực và phát triển kinh tế tự cường là một tiến trình cần được triển khai đồng bộ ở nhiều cấp độ. Trước hết, doanh nghiệp Việt Nam cần được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển. Doanh nghiệp là nơi tạo ra của cải, lan tỏa công nghệ, giữ chân nhân tài. Nhà nước cần kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi không ai được hưởng đặc quyền; đồng thời bảo vệ nghiêm túc quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh. Đặc biệt, cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cấp công nghệ, quản trị và mở rộng thị trường.
Thứ hai, đổi mới thể chế và cải cách hành chính phải đi vào thực chất. Một thể chế tốt nhân đôi hiệu quả của nguồn lực; một thể chế yếu khiến mọi nỗ lực phát triển bị bào mòn. Cần mạnh tay cắt giảm thủ tục hành chính, loại bỏ điều kiện kinh doanh bất hợp lý và đẩy mạnh số hóa. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực hiệu quả, đồng thời bảo đảm tính ổn định trong chính sách - nhất là về thuế, đất đai và đầu tư.
Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu không thể trì hoãn. Hệ thống giáo dục cần chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động, thúc đẩy tư duy phản biện, kỹ năng số và tinh thần khởi nghiệp.
Thứ tư, làm chủ công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam cần đầu tư trọng điểm vào các lĩnh vực như AI, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng sạch. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - với trung tâm là đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ - phải trở thành ưu tiên chiến lược.
Cuối cùng, phải khơi dậy và phát huy sức mạnh văn hóa - tinh thần dân tộc. Đây là động lực vô hình giúp quốc gia vượt qua nghịch cảnh. Chúng ta cần khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, ý chí không cam chịu tụt hậu, và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số, để văn hóa thực sự trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đột phá chiến lược và điều kiện thành công
Để biến quyết tâm thành hiện thực, Việt Nam cần chọn lựa và tập trung thực thi các đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, khoa học - công nghệ.
Đặc biệt, cần quyết tâm cao nhất, thực hiện đột phá về hạ tầng chiến lược. Hạ tầng giao thông, đô thị và năng lượng của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng. Các dự án lớn thường bị chậm tiến độ hoặc đội vốn, gây lãng phí và kém hiệu quả. Cần đầu tư mạnh mẽ vào các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt cao tốc, cảng biển thông minh và năng lượng xanh.
Việc phát triển các mô hình TOD (Transit-Oriented Development) và tận dụng giá trị đất đai quanh các dự án hạ tầng lớn sẽ giúp tạo nguồn lực tài chính bền vững. Hạ tầng không chỉ là nền móng của tăng trưởng, mà còn là đòn bẩy để thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở tất cả các lĩnh vực.
Việt Nam chỉ có thể "vươn mình" khi giải quyết được các điểm nghẽn nhức nhối hiện hữu bằng các giải pháp thực tiễn và hiệu quả. Thể chế, công nghệ và hạ tầng không chỉ là các khía cạnh riêng lẻ, mà còn là nền tảng để tạo động lực cho những bước tiến lớn hơn.
Vươn lên trong thử thách
Tự cường kinh tế không có nghĩa là khép kín hay tự cung tự cấp. Ngược lại, đó là khả năng đứng vững, chủ động thích ứng và phục hồi nhanh khi gặp biến động. Tự cường là hình thái cao của hội nhập - hội nhập có bản lĩnh và khả năng làm chủ.
Tự cường không phải là mục tiêu dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất để Việt Nam phát triển bền vững trong thế kỷ XXI. Thế giới sẽ không chờ đợi ai. Muốn không bị bỏ lại phía sau, Việt Nam phải tự mình bước tới - với một nội lực vững mạnh và khát vọng vươn cao.
Hành động hôm nay là để bảo đảm vị thế ngày mai. Tự cường là lời cam kết với tương lai dân tộc. Và nội lực - chính là lời khẳng định với thế giới rằng: Việt Nam có thể làm chủ vận mệnh của mình.