Ngày 30 Tết, những tưng bừng và hối hả trên khắp nẻo quê hương đã bắt đầu chậm lại, thong thả hơn trong từng nhịp sống. Từ tinh mơ đến chiều muộn, cái tĩnh lặng đến sâu sắc chợt lan man trong cảm nhận của mỗi người, theo cả những giọt mưa Xuân lất phất, giăng mắc trên từng góc phố, ùa vào cả những ô cửa muôn mầu hoa sắc.
Suy ngẫm, trăn trở về được mất của hơn ba trăm ngày đằng đẵng. Tất cả cũng sẽ thoảng qua, như tờ lịch cuối cùng nhẹ rơi…
Ngày cuối năm, người người cũng chợt thấy bình tâm, để dừng lại những bon chen, tiếc nuối, những giận hờn, khổ đau để cùng nối lại những ánh nhìn trìu mến, những tâm tình yêu thương. Để tất cả cùng khởi đầu và chuẩn bị đón nhận một chu kỳ thời gian mới, theo cùng nhịp vần xoay của đất trời. Để cùng vạn vật phấn khởi thắp lửa hồi sinh và nảy nở những ước vọng về những tháng, ngày tươi đẹp hơn sẽ đến.
Ai đó, nhắn nhủ nhau dù có khát vọng đeo đuổi chưa thành. Những ước mơ chưa đạt đến… sẽ chỉ là tạm dừng lại thôi. Hãy cùng đợi chờ năm mới sang, tiếp tục thắp lên bao nhiêu khát vọng và để khát vọng nở hoa.
Chiều 30 Tết, nhiều chuyến xe đã không còn khách chôn chân sau cổng bến và lặng lẽ nhâm nhi niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã đưa bao đứa con tha hương kịp về nhà ăn Tết. Không con đường nào lại ngắn như con đường ngày cuối năm, đường trở về mái ấm. Nhẹ nhàng làn gió lạnh man mác, để bàn tay nắm chặt hơn, để thấy hơi ấm từ ánh mắt của mẹ, của chị đang trìu mến ngắm đứa con, đứa em nay đã về đủ đầy trong vòng tay âu yếm.
Chiều cuối năm, cũng còn lác đác đôi ba người chầm chậm trên phố, tỉ mẩn chọn lựa một cành đào đỏ thắm, một cành mai rực rỡ ánh vàng, một bó thược dược phớt tím hay bông cúc trắng tinh khôi… Những gánh hàng hoa còn đang đứng muộn màng bên một vài hiên nhà. Đợi chờ để làm bừng sáng không gian mái ấm của mỗi gia đình. Hoa và mầu sơn mới, mầu câu đối đỏ, mầu từ cả bức tranh Gà. Tất cả đều lung linh…
Không gian phố và ở chốn quê cũng vậy, đâu đó ngào ngạt khói thơm từ nồi bánh chưng luộc muộn. Thấy hương mùi đặc quánh từ trong căn bếp hoài cổ nào đó tỏa ra khắp không gian. Thấy thoang thoảng những khói trầm trên ban thờ.
Mâm cơm chiều tất niên của mỗi gia đình được dâng lên tổ tiên, rồi cũng được hạ xuống, giữa sự hân hoan, giữa những câu chúc. Tiếng cười trẻ thơ, những vòng ôm thêm chặt; những giọt nước mắt vỡ òa vì sự đoàn viên, sum họp. Thêm bao nhiêu háo hức, đón chờ thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Đêm 30 Tết, dù thoáng buồn khi màu bạc đã vương thêm tóc ai, nhưng cũng vui hơn khi ban mai ngày mới chắc sẽ tươi sáng hơn. Bao người cùng thắp lên ngọn lửa của những ước mơ và khát vọng thành công… Đếm từng phút, từng phút, để đợi Xuân sang trên khắp đất trời…