“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - Bài báo khơi mạch ngầm tinh thần dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Mỗi khi Việt Nam đứng trước nạn xâm lăng, những trí tuệ lớn của dân tộc đều gặp nhau ở ý tưởng phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Nếu xưa kia Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết “Hịch tướng sỹ”, Quang Trung - Nguyễn Huệ viết Hịch đánh quân Thanh thì trong thế kỷ XX, người anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.
“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - Bài báo khơi mạch ngầm tinh thần dân tộc

Bài viết đăng trên Báo Cứu quốc - Chi nhánh số 6, số 968, ngày 24/6/1948 là một tác phẩm đặc biệt thức tỉnh cả dân tộc, cổ vũ toàn dân ra sức tham gia cách mạng với một sức mạnh thần kỳ.

Sức mạnh trong bài báo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là nhà báo kiệt xuất và người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thấu hiểu sâu sắc sức mạnh của báo chí, trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp báo chí luôn gắn bó chặt chẽ.

Ra đời sau khi Đảng ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, bài viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức phát động cuộc vận động quy tụ sức mạnh của lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết dân tộc, tạo nên phong trào hành động thiết thực, huy động mọi lực lượng, mọi sáng kiến và tài năng của toàn dân vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từng bước kiến thiết đất nước. Bài báo chỉ 441 từ nhưng hàm chứa sức mạnh đặc biệt.

Trước hết, Lời kêu gọi thi đua ái quốc có sức mạnh của một phát kiến vĩ đại: kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam với phương pháp cách mạng hiện đại. Điều kiện sinh tồn, công cuộc dựng nước, giữ nước gian khổ của dân tộc Việt Nam đã nâng lòng yêu nước - một sắc thái tình cảm mà dân tộc nào cũng có trở thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đây chính là dòng chủ lưu của văn hóa Việt Nam, là giá trị đạo đức đầu bảng, là kim chỉ nam hành động, là tiêu chuẩn để phân định mọi sự đúng - sai, tốt - xấu, nên - chăng của người Việt. Hồ Chí Minh cho rằng “dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” nên cần lấy thi đua làm hình thức để phát huy lòng yêu nước, lại lấy lòng yêu nước làm động lực để thực hiện phong trào thi đua. Bằng việc kết hợp sức mạnh của văn hóa truyền thống với phương pháp cách mạng hiện đại, Hồ Chí Minh đã nâng sức mạnh vốn có của dân tộc lên một tầm cao mới, tạo nên sức mạnh chưa từng có cho dân tộc Việt Nam.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc có sức mạnh của một chương trình hành động thực tế. Xây dựng phong trào này, Hồ Chí Minh đã biến một tư tưởng chính trị thành một phong trào thực tế, biến cái “quốc sự” thành cái “dân sự”, biến lòng yêu nước mang tính trừu tượng thành việc thường nhật để ai cũng có thể tham gia.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc có sức mạnh từ uy tín của người khởi thảo - nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh. Mỗi lời nói của Người đều lay động mạnh mẽ tâm can người dân Việt Nam, thúc giục từng cá nhân ra sức thực hành công việc thi đua ái quốc.

Bằng bài báo Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và lâu bền trên cả nước. Trong tác phẩm “Chiến đấu trong vòng vây”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: Phong trào thi đua ái quốc là một sáng kiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kỳ tích của quân và dân ta giành được ở mỗi chặng đường lịch sử đều gắn với phong trào thi đua ái quốc. Nó không chỉ khơi dậy nhiệt huyết, khả năng sáng tạo của mỗi con người vì sự nghiệp chung mà còn tạo cơ hội để mỗi cá nhân tự rèn luyện mình sao cho xứng đáng với vị thế một người yêu nước trong một dân tộc có truyền thống yêu nước.

PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết

PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết

Bài học lớn từ bài báo 441 từ

Từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc và rộng hơn là tư tưởng về thi đua ái quốc của Hồ Chí Minh, có thể rút ra những bài học lớn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Đó là, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, dẫn dắt dân tộc, Đảng phải ra sức giương cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, coi đó là nền tảng tinh thần và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Với niềm tin mãnh liệt vào nhân dân, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc”1, nhưng để khơi nguồn sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, lực lượng lãnh đạo phải là hiện thân của lòng yêu nước. Đặc biệt, cán bộ phải thương dân, khoan thư sức dân bởi dân và nước là những phạm trù không thể tách rời, thương dân cũng chính là yêu nước.

Tư tưởng thi đua ái quốc của Hồ Chí Minh cũng chỉ ra, Đảng phải có kế sách để thực hiện tốt hơn chiến lược đại hòa hợp dân tộc. Phải thực tin vào dân như Hồ Chí Minh đã tin, rằng “hễ là người Việt Nam thì ai cũng có lòng yêu nước”. Phải lấy lòng yêu nước làm “mẫu số chung” để quy tụ các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, không phân biệt người trong Đảng - ngoài Đảng để chiêu mộ nhân tài, tạo ra sự đồng thuận dân tộc ở một chất lượng mới.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc còn để lại bài học về phương pháp tổ chức phong trào thi đua ái quốc. Hồ Chí Minh từng căn dặn “thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”, tức là phong trào thi đua phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và phải do người có uy tín, xốc vác, nhiều sáng kiến, nhiều kinh nghiệm, có năng lực vận động quần chúng đứng đầu2 để “quạt gió cho phong trào lên” (lời Hồ Chí Minh nói với đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Ban Thi đua Trung ương Hoàng Đạo Thúy). Về đến mỗi đơn vị thì người lãnh đạo phải luôn theo sát và đi đầu trong công tác thi đua. Hồ Chí Minh chỉ rõ, muốn phong trào thi đua đạt kết quả tốt thì kế hoạch thi đua phải được vạch ra một cách khoa học, tỉ mỉ; nội dung thi đua phải thiết thực, tức là phải gắn với công việc hàng ngày, với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và đơn vị. Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh “công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”3 nên nhất thiết phải làm cho mọi người hiểu rằng, thi đua không phải là việc gì cao xa mà vẫn là làm công việc đó, có khác là khác ở thái độ, ý thức và sáng kiến thực hành công việc.

Tiết kiệm, chống tham nhũng, tinh giản bộ máy cũng là những nội dung hết sức quan trọng của công tác thi đua. Không ai có thể đứng vững chãi, lâu dài ở tư thế “kiễng chân” nên mục tiêu thi đua phải vừa sức, tránh đề ra những chương trình quá to tát nhưng sau đó lại “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi, đuôi chuột”. Yêu cầu quan trọng của phong trào thi đua là phải được tiến hành rộng khắp, bền bỉ, phải coi “những ngày kỷ niệm là những đợt lấy đà và để kiểm thảo, chứ không phải qua những ngày ấy rồi lại nghỉ thi đua”4.

Để biến ý Đảng trở thành lòng dân thì công tác tuyên truyền phải làm thật tốt, phải giúp nhân dân hiểu rằng “thi đua ái quốc để ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và tiện ích cho làng, cho nước và cho dân tộc mình”5. Bác Hồ còn nói, thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Cách thức tổ chức phong trào thi đua ái quốc đã được Hồ Chí Minh đúc kết thành “khoa học”, thành “cẩm nang” để các thế hệ sau thực hiện.

Khơi đúng “mạch ngầm” mạnh nhất của văn hóa dân tộc, bài báo 441 từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức sống mãnh liệt trong gần 80 năm qua. Với bài báo này, Hồ Chí Minh không chỉ tìm ra giải pháp hữu hiệu để đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn mà còn phát kiến một bảo pháp xây dựng, phát triển đất nước mang tính hữu hiệu và trường tồn cho dân tộc Việt Nam.

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, t.4, tr.280

2 Xem: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.559

3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.168

4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7. tr.146

5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.170

Tin cùng chuyên mục