Sứ mệnh người cầm bút trong thời đại mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Từ rất sớm trong lịch sử dân tộc, ngòi bút đã gắn liền với sự thăng trầm của đất nước, trở thành vũ khí tinh thần - ánh sáng soi đường cho các cuộc khởi nghĩa, cải cách và hành trình khai phóng tư tưởng. Trong thế kỷ XX, người cầm bút đi trước mũi súng - khơi gợi tinh thần độc lập, truyền cảm hứng cách mạng và hun đúc khát vọng tự do.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng
TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới xây dựng một quốc gia phát triển, hiện đại và phồn vinh, sứ mệnh người cầm bút là góp phần định hình tương lai: truyền cảm hứng phát triển, lan tỏa khát vọng dân tộc, phản biện chính sách có trách nhiệm và gìn giữ nền tảng đạo lý giữa những biến động toàn cầu chưa từng có tiền lệ.

Thời đại mới đặt ra yêu cầu mới cho người cầm bút

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn phát triển đặc biệt: Việt Nam không còn là quốc gia đói nghèo, bị động hội nhập, mà đã bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình, với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Bối cảnh phát triển đó được đặc trưng bởi ba yếu tố: tốc độ - biến động - phức hợp. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, cạnh tranh chiến lược toàn cầu, biến đổi khí hậu, già hóa dân số… tất cả đang diễn ra đồng thời, đan xen, buộc mỗi quốc gia phải định hình lại mô hình phát triển.

Trong kỷ nguyên ấy, người cầm bút không thể chỉ “viết cho hay”, “viết cho kịp”, mà phải hội tụ ba phẩm chất cốt lõi: Trí tuệ, để khai sáng nhận thức, giải thích những hiện tượng phức tạp, mở ra chân trời tư duy mới cho xã hội; Trách nhiệm, để ngòi bút trở thành công cụ kiến tạo thay vì kích động, chia rẽ hay chạy theo thị hiếu rẻ tiền; Bản lĩnh, để dám bảo vệ sự thật, dám lên tiếng vì điều đúng đắn giữa thời đại hậu sự thật - nơi cảm xúc dễ lấn át lý trí, và tin giả có thể lan nhanh hơn sự thật (thời đại hậu sự thật (post-truth) là thời đại mà cảm xúc và niềm tin cá nhân có sức chi phối dư luận mạnh hơn cả sự thật và bằng chứng khách quan).

Người cầm bút thời đại mới là người kiến thiết tinh thần xã hội - qua từng dòng chữ, từng quan điểm, từng cách đặt vấn đề và cả từng điều mà họ chọn im lặng hay lên tiếng.

Người cầm bút thời đại mới là người kiến thiết tinh thần xã hội qua từng dòng chữ, quan điểm, cách đặt vấn đề. Ảnh: Lê Tiên

Người cầm bút thời đại mới là người kiến thiết tinh thần xã hội qua từng dòng chữ, quan điểm, cách đặt vấn đề. Ảnh: Lê Tiên

Sứ mệnh người cầm bút trong công cuộc dựng xây đất nước

Trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, sứ mệnh của người cầm bút có thể được nhìn nhận qua các vai trò trọng yếu:

Truyền cảm hứng phát triển và khơi dậy khát vọng quốc gia. Phát triển bắt đầu từ khát vọng và ngòi bút là công cụ châm lửa cho khát vọng ấy. Người cầm bút có sứ mệnh viết để khơi dậy niềm tin, gieo mầm hy vọng, thắp sáng lý tưởng. Những bài viết khơi mở, truyền cảm hứng, kết nối các giá trị tốt đẹp sẽ có tác dụng như liều “kháng sinh niềm tin” cho những người còn hoài nghi, những doanh nghiệp còn loay hoay và những cán bộ còn chần chừ, do dự. Người cầm bút cần đồng hành với Đảng và Nhà nước trong việc thổi ngọn lửa khát vọng hùng cường - không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng những câu chuyện người thật - việc thật, bằng sự chính trực trong phản ánh và lòng tin vào năng lực vươn lên của dân tộc.

Định hình tư duy cải cách và phản biện có trách nhiệm. Một xã hội hiện đại không thể thiếu cải cách và cải cách không thể thiếu phản biện. Nhưng phản biện không phải để bác bỏ, mà để làm rõ điều đúng, điều chưa đúng; điểm mạnh, điểm yếu; việc cần làm và hạn chế cần sửa đổi. Người cầm bút, với kiến thức và trải nghiệm xã hội của mình, chính là lực lượng phản biện chính sách giàu tiềm năng. Khi một chính sách chưa sát thực tiễn, một đạo luật còn lỗ hổng, một chủ trương chưa nhận được sự đồng thuận, thì tiếng nói của những cây bút, những nhà báo có tâm, có tầm sẽ góp phần điều chỉnh kịp thời, giúp thể chế gần dân và hiệu quả hơn. Ngòi bút trong trường hợp này không phải là sự phê phán suông, mà là đối thoại vì tiến bộ.

Những bài viết khơi mở, truyền cảm hứng sẽ có tác dụng như liều “kháng sinh niềm tin” cho những người còn hoài nghi, những doanh nghiệp còn loay hoay và những cán bộ còn chần chừ, do dự.

Gìn giữ nền tảng văn hóa, bản sắc và đạo lý dân tộc. Giữa làn sóng toàn cầu hóa và số hóa, khi nhiều giá trị bị pha loãng hoặc thương mại hóa, ngòi bút có vai trò như người canh giữ các giá trị căn cốt của dân tộc. Đó là tiếng Việt trong sáng, là đạo lý gia đình, là lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng và lối sống nhân văn - những điều không thể lượng hóa nhưng tạo nên “sợi chỉ đỏ” của bản sắc văn hóa Việt. Người cầm bút, nhất là đội ngũ những người làm báo cần viết để chống lại sự tục hóa của ngôn từ, sự lười biếng trong tư duy và sự lạnh lẽo trong cách nhìn người - nhìn đời. Viết để giữ cho xã hội có chỗ đứng của cái đẹp, cái thiện và sự sâu xa.

Can đảm bảo vệ sự thật và lên tiếng vì công lý. Trong thời đại hậu sự thật, khi tin giả có thể lan truyền nhanh hơn tin thật, khi mạng xã hội có thể định hình dư luận mà không cần chứng cứ, thì người cầm bút cần tìm ra sự thật, tôn trọng sự thật và bảo vệ sự thật. Bảo vệ sự thật không dễ. Nhiều khi, sự thật không làm hài lòng đám đông, không đúng với cảm xúc của số đông, không hợp thời hoặc không “bắt trend”. Nhưng sự thật là nền tảng của sự tiến bộ. Mất sự thật, xã hội sẽ mất phương hướng, mất niềm tin.

Phát huy vai trò người cầm bút trong giai đoạn mới

Để người cầm bút có thể thực hiện trọn vẹn sứ mệnh lớn lao, rất cần một hệ sinh thái hỗ trợ. Trước hết, cần đào tạo thế hệ người cầm bút mới có trí tuệ, bản lĩnh, nhân văn và hiểu biết về công nghệ. Viết không còn là năng khiếu tự phát, mà phải là một nghề chuyên nghiệp, có kiến thức nền, kỹ năng hiện đại và đạo đức công dân cao.

Thứ hai, phải xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, nơi người viết được tự do biểu đạt trong khuôn khổ pháp luật, được bảo vệ khi nói lên sự thật và được khuyến khích dấn thân vì cộng đồng.

Thứ ba, cần có cơ chế tôn vinh, khen thưởng xứng đáng cho những người dấn thân, sáng tạo và cống hiến - không chỉ là các giải thưởng văn học, báo chí, mà cả trong chính sách đãi ngộ, không gian sáng tạo và uy tín xã hội.

Cuối cùng, các tổ chức chính trị, xã hội, học thuật cần xem người cầm bút như đối tác trong kiến tạo phát triển, cùng lắng nghe, cùng đối thoại và cùng kiến thiết tương lai.

Súng đạn có thể giành được lãnh thổ, nhưng chỉ có tư tưởng mới giành được trái tim con người. Trong kỷ nguyên dựng xây đất nước hiện đại, phồn vinh - nơi thể chế là kiến trúc hạ tầng, kinh tế là động cơ phát triển, thì tư tưởng, niềm tin và cảm hứng dân tộc chính là linh hồn của tiến bộ.

Mỗi dòng tin, mỗi bài báo trung thực, nhân văn và khai sáng là một viên gạch góp phần xây nên tương lai Việt Nam - một tương lai không chỉ giàu có, mà còn đáng sống, đáng tin và đáng tự hào.

Tin cùng chuyên mục