Một thế hệ nhà báo dấn thân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), cũng là 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, những người lính trận trở thành người làm báo chuyên nghiệp chúng tôi có dịp kể cho nhau nghe những năm tháng đánh giặc và tác nghiệp ngoài mặt trận, trên các tuyến lửa, chiến hào - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.
Tháng 6/2022, Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nhà báo Phạm Quốc Toàn - tác giả và tác phẩm” nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và tròn nửa thế kỷ làm báo của nhà báo Phạm Quốc Toàn. Ảnh: Nhà báo Phạm Quốc Toàn tự bạch tại cuộc tọa đàm
Tháng 6/2022, Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nhà báo Phạm Quốc Toàn - tác giả và tác phẩm” nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và tròn nửa thế kỷ làm báo của nhà báo Phạm Quốc Toàn. Ảnh: Nhà báo Phạm Quốc Toàn tự bạch tại cuộc tọa đàm

Dấn thân vì sự nghiệp

Cách đây không lâu, nhà báo Nguyễn Hữu Mão - nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn Thời báo Tài chính Việt Nam - gửi tặng tôi tập sách “Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên” (Nhà Xuất bản Thanh Niên, 2021). Dù chỉ là những ký ức, dòng nhật ký của riêng anh, người đọc vẫn cảm nhận được dũng khí, bản lĩnh và sự tài hoa của một thế hệ người làm báo dấn thân, dũng cảm quên mình trong lửa đạn, cũng như trí tuệ và tài năng trong hòa bình, xây dựng đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới.

Tập sách hấp dẫn, lôi cuốn, cách viết mới lạ hiện lên trước mắt tôi như cuốn phim tư liệu sống động về đời lính và thế hệ nhà báo lính. Năm 1968, năm học cuối cùng bậc trung học phổ thông, do thế sự trong và ngoài nước nhiều biến đổi, Nguyễn Hữu Mão, chàng trai của làng Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, quê hương của Đô Hồ Đại vương Phạm Tu và Tiên triết Chu Văn An bỏ lỡ chuyến đi du học Tiệp Khắc, trở thành sinh viên khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cùng thời điểm đó, chuyến hành trình xe lửa liên vận quốc tế đến Liên bang Xô Viết nhập học Đại học Quân sự của tôi và các đồng đội đã được tuyển chọn cũng tạm ngừng, thay vào đó là hành quân vào tuyến lửa, ra chiến trường.

Mùa hè năm 1970, Nguyễn Hữu Mão khi ấy vừa học hết năm thứ 2 Khoa Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội cùng hàng nghìn sinh viên các trường đại học ở miền Bắc được lệnh rời giảng đường, “xếp bút nghiên ra trận”. Sau đợt huấn luyện bộ binh để bổ sung cho chiến trường miền Nam, một số sinh viên đại học được lệnh quay trở lại hậu phương bổ sung vào một đơn vị bộ đội tên lửa phòng không tinh nhuệ, chuẩn bị cho những trận đánh lớn, bao gồm cả việc chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng không còn bao xa.

Theo một cuộc khảo sát của nhóm nghiên cứu lớp cao học báo chí, giai đoạn 1968 - 1972 đã có hơn 10.000 sinh viên đại học được lệnh nhập ngũ hành quân ra chiến trường, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy đánh vào sào huyệt quân thù, quyết tâm giải phóng dân tộc. Trong số hàng chục nghìn sinh viên nhập ngũ, nhiều người có năng khiếu thơ văn, báo chí. Nhà thơ chiến trường Phạm Tiến Duật là một trong những sinh viên ưu tú như thế. Chính họ là đội ngũ cộng tác viên hùng hậu, nguồn cán bộ báo chí - văn nghệ ở chiến trường, nguồn lực viết tin, bài cho các tờ báo in, báo nói, báo hình ở hậu phương.

Nhà báo Nguyễn Hữu Mão giới thiệu cuốn sách “Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên” trong chương trình Cất cánh của Đài truyền hình Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Hữu Mão giới thiệu cuốn sách “Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên” trong chương trình Cất cánh của Đài truyền hình Việt Nam

Nguyễn Hữu Mão và nhiều đồng đội là sinh viên Khoa Văn - Đại học Sư phạm, Đại học Tổng hợp... ra trận bao giờ cũng cất dưới đáy ba lô nào sách, nào giấy, bút mực để đọc và viết giữa hai trận đánh. Những hồi ức - nhật ký ghi chép trong nhiều cuốn sổ tay trên đường hành quân, ở các trận địa phòng không tuyến lửa khu IV, chiến trường Quảng Trị, chiến trường Đông Nam Bộ trước Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 được anh lính trẻ tuyển chọn đưa vào sách, gợi nhớ nhiều kỷ niệm ra trận không thể phai mờ. Trong đó, anh ghi lại một bài thơ rất thật, dồn nén cảm xúc đau thương của đồng đội Nguyễn Trác Kháng về cuộc chiến đấu khốc liệt:

Đại đội 26 trúng bom

Nát tan trận địa

Nòng pháo cong queo

Bom chém

Máu

Máu loang tràn đỏ đất…

Ba loạt súng chào

Cúi đầu, cắn môi, nén khóc …

Nằm lại nhé đồng đội ơi

Nghẹn ngào gọi tên từng đứa

Sụt sùi…

Mai lại hành quân!

Ba phóng viên, cộng tác viên (là pháo thủ) của Báo Quân đội nhân dân, sinh viên khoa Văn đã hy sinh bên nòng pháo khi họ đứng thẳng trên trận địa đưa máy ảnh lên cao ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay Mỹ bốc cháy trên bầu trời Cửa Việt, Quảng Trị, năm 1972.

Đội ngũ phóng viên và những người lính chiến trường cùng trang lứa với Nguyễn Hữu Mão, hoặc chỉ nhỉnh hơn vài ba tuổi như Ngọc Đản, Phan Long, Lê Liên, Quang Biên, Trần Hồng, Khắc Xuể, Trung Đạo, Hoàng Thiểm, Bá Sinh, Hoàng Huân, Duy Quyền, Khánh Toàn, Nguyễn Dĩnh, Ngọc Xiêm, Xuân Điện… là sinh viên vào lính, đam mê viết, trở thành những cây bút chủ lực của các báo Quân đội nhân dân, Quân giải phóng, Giải phóng; báo của các binh đoàn, quân khu, quân - binh chủng, Thông tấn quân sự, Thông tấn xã Giải phóng… Hơn 500 phóng viên đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, anh dũng ngã xuống trên các chiến trường.

Tạp chí Người làm báo từng tổ chức cuộc thi viết về các liệt sỹ là nhà báo tập hợp thành cuốn sách “Nhà báo Liệt sỹ”. Hội Nhà báo Việt Nam đã hai lần dày công sưu tầm, tập hợp các chân dung nhà báo anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Họ là những tấm gương bất tử, sáng mãi cho các thế hệ nhà báo hôm qua, hôm nay và mai sau.

Tình bạn, tình đồng đội nồng ấm

Với “Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên”, Nguyễn Hữu Mão không chỉ viết về những năm tháng ra trận, trở về hậu phương của mình mà còn là những trang ghi chép hướng về các đồng đội, đồng nghiệp. Hữu Mão là cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân từ ngày đầu bước vào đời quân ngũ, khi còn là cán bộ chính trị ở trung đoàn, sư đoàn, rồi trở thành nhà báo chuyên nghiệp, phóng viên Báo Chiến sỹ Phòng không, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Thời báo Tài chính Việt Nam. Những trang viết của anh giàu hình ảnh, ngồn ngộn thông tin, đậm chất văn học, sống động hơi thở cuộc sống, có thể rút ra nhiều bài học nghiệp vụ báo chí trong và ngoài Quân đội cho thế hệ sau này.

Tôi lớn hơn Hữu Mão 3 tuổi, cùng thế hệ, vào lính và làm báo chiến sỹ, được đào tạo từ một “lò” luyện nghề - Học viện Báo chí và Truyên truyền, nhiều tương đồng và cảm xúc của một thế hệ làm báo dấn thân mà luôn nồng ấm nghĩa tình. Truyền thống văn hiến, yêu nước của quê hương, gia đình hun đúc nên ý chí, nghị lực của Nguyễn Hữu Mão. Từ Quân chủng Phòng không, anh được cử đi học Đại học Báo chí, khóa V - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Học giỏi và tài hoa, nhà trường đề nghị giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy, nhưng Hữu Mão lại trở về với môi trường làm báo. Nhà báo - nhà thơ Hải Đường, bạn anh nói vui: “Niềm đam mê, sở thích và có cả số phận, không phải muốn gì cũng được, hình như có một đấng tối cao nào đó đã sắp xếp”.

Các thế hệ làm báo lính - nhà báo chiến sỹ trong các cuộc kháng chiến của dân tộc rất đông đảo, kể tới con số hàng nghìn. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nhà báo - thầy giáo dạy nghề báo uy tín, từng mặc áo lính chia sẻ niềm vui và tự hào: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các nhà báo chiến sỹ cũng đều là những người làm báo dấn thân, tài hoa và luôn ngời sáng phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ”.

Tin cùng chuyên mục