Hệ thống giáo dục nước ta cần tạo nên một tinh thần học tập mới, làm bạn với AI và các dụng cụ mới khác, mà vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Phú An |
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đang hội tụ tại Việt Nam khi tất cả các nước lớn nhất hành tinh muốn tiến lại gần chúng ta để nối những mối quan hệ chiến lược toàn diện. Một số doanh nghiệp với quy mô toàn cầu cũng một lòng muốn đầu tư tại nước ta. Đây là kết quả của sự ổn định mang tính thường trực và dài lâu, cùng tính kiên định và nhất quán trong hướng đi của Việt Nam.
GS. Phan Văn Trường (*) |
Cơ hội không được bỏ qua
Trong góc nhìn của mình, tôi nhận thấy đây thực sự là thời điểm vô cùng đặc biệt: cả bên trong lẫn bên ngoài đều sắp sẵn cho một cuộc vươn lên ngoạn mục của Việt Nam, mọi điều kiện đều hội tụ, tưởng như cả Vũ trụ cũng muốn như thế. Trước hết, cần nhận thấy rằng, “chúng ta không thể tránh được vươn lên”, nó giống như mình đang ở giữa sóng cuộn của một dòng sông hùng vĩ. Phải bơi theo dòng. Nhưng lần này, không giống những lần trước. Tôi đã quan sát và trải nghiệm xã hội của chúng ta hơn 25 năm, tim se thắt, lòng thổn thức, ước mong sao chúng ta sẽ bước thật nhanh những bước thật dài, mà cùng một lúc không đem theo những vấn đề mà các nước tiến nhanh thường gặp phải.
Trước hết, hãy nói về tiềm năng. Tôi đánh giá chỗ đứng tự nhiên của nước Việt Nam là cao. Chúng ta có dân số trẻ năng động dồi dào, họ còn ở lứa tuổi vàng vô cùng hứa hẹn. Dân số đặt nước ta vào hàng 15 thế giới. Việt Nam có một nền nông nghiệp tự nhiên vô cùng phong phú, một miền duyên hải rất dài và đẹp, một cửa mở ra đại dương vô cùng rộng và trù phú. Khoáng sản của nước ta chẳng kém những nước giàu nhất, tôi xin không thêm chi tiết ở đây. Các bạn nước ngoài rất kính nể và không ngần ngại đặt nước ta vào hàng đầu Đông Nam Á.
Cũng vì tiềm năng của nước ta là lớn mà chúng ta mới cần xem lại một vài nguyên lý trong quá trình phát triển kinh tế.
Theo tôi, chỗ yếu nhất của chúng ta là Việt Nam hầu như không sở hữu một công nghệ nào dứt điểm. Vì thế mà chúng ta không hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn hướng đi. Khi nói chuyện về phát triển kinh tế, thì điều kiện này (sở hữu công nghệ) là trọng yếu. Một hệ quả là chúng ta chỉ có thể làm gia công do không làm chủ công nghệ, từ đó không nhận được những phần thưởng tài chính mà chúng ta mong mỏi. Trong những dự án hạ tầng lớn, Việt Nam cũng không quá khó tính về chuyển giao công nghệ. Mong mỏi của tôi là trong ngành điện toán và công nghệ thông tin, nước ta sớm đi tới những bằng sáng chế để nắm quyền làm chủ công nghệ.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể chúng ta nghĩ rằng, đã trải nghiệm những phương pháp đem lại kết quả từ mấy ngàn năm. Tuy nhiên, ngay trong địa hạt nông nghiệp, công nghệ cao đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới. Hãy xem Israel đã đạt được khả năng trồng hoa trái ngoài bãi sa mạc, thừa nắng và thiếu nước, những hoa trái không là những nông sản tự nhiên của mình, mà vẫn xuất khẩu sang những quốc gia vốn trồng chính những hoa trái đó… Trái hồng là một ví dụ điển hình.
Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đang ở một thời điểm lịch sử vô cùng tích cực. Những biến chuyển về địa chính trị toàn cầu nói chung và chính sách khôn khéo cùng sự ổn định về mọi mặt của Việt Nam nói riêng đã dần dần biến thị trường nước ta thành một mục tiêu ưu tiên cho các khối đầu tư quốc tế. Cùng một lúc kinh tế nội địa cũng tăng trưởng mạnh, đứng hàng đầu, nếu so sánh với các nền kinh tế khu vực, thậm chí toàn cầu. Điều này thực đáng chú ý, vì toàn thế giới đang ở trong một thời kỳ “dậm chân”, thậm chí suy thoái và như chưa thoát khỏi những hệ quả sau đại dịch Covid-19.
Những hệ quả của tăng trưởng nhanh đều đã được trông thấy nhiều lần ở những giai đoạn khác của lịch sử kinh tế thế giới. Xã hội trung bình sẽ sớm định hình, sẽ đông hơn, dân chúng sẽ sớm hưởng những phúc lợi vật chất đáng kể và có thể thành quả của tăng trưởng sẽ tạo nên những hồi tăng trưởng tiếp theo, giống như những cục bóng tuyết lăn xuống sườn núi, mỗi ngày một nở lớn hơn.
Tình thế mới, suy nghĩ mới. Cao trào tốt lành thuận lợi, cơ hội không được bỏ qua. Nhưng những suy nghĩ của chúng ta trước một kỷ nguyên tươi đẹp mới sẽ phải ưu tiên vào những vấn đề mà chúng ta đã tạm gác lại trong kỷ nguyên trước, là một kỷ nguyên mà sự tăng trưởng thoát nghèo là ưu tiên tối đa.
Để đi tới điều mong muốn, đòi hỏi một sự quyết tâm
Trước nhất, tôi đề nghị chúng ta nên chú trọng vào nội dung của cuộc tăng trưởng. Liệu giàu thêm có nghĩa là sẽ giàu đều? Liệu sự tăng trưởng vật chất có đi đôi với sự phát triển toàn diện của xã hội, hay nói một cách khác, liệu có thể tiến bộ cả về mặt nhận thức: trách nhiệm tự giác của công dân, tinh thần pháp lý, thái độ khoa học khách quan, tinh thần minh bạch…? Theo tôi, để đi tới điều mong muốn, đòi hỏi một sự quyết tâm.
Đó là, hệ thống giáo dục sẽ cần củng cố tích cực và mạnh tay về chất lượng. Củng cố ở đây không chắc có nghĩa là bắt học sinh “học thêm” mà “học khác”, thậm chí học bớt thay vì học thêm. Sóng thần của AI (trí tuệ nhân tạo) không còn là một đe dọa nữa, mà đã hiện hữu. Nay người ta biết chắc nó sẽ quét hết những phương pháp cổ. Cái khó cho tất cả chúng ta là tạo nên một tinh thần học tập mới, làm bạn với AI và các dụng cụ mới khác, mà vẫn giữ được những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.
Hệ thống sản xuất nói chung cần tiến thêm vài bước (chứ không một đơn thuần) để dần dần chúng ta chủ hữu công nghệ trong mọi ngành của nền kỹ nghệ. Phải là người đã từng sản xuất mà không chủ hữu công nghệ mới đo được đúng nỗi đau này. Nhưng may thay, thế giới và môi trường đang thay đổi nhanh chóng, đa số sản phẩm sẽ lỗi thời và mọi người sẽ được sắp hàng lại để tham gia vào một cuộc đua mới. Đây phải là cơ hội.
Hệ thống hành chính cần “tự giác” thông mở mọi tắc nghẽn thay vì đặt trọng tâm vào việc kiểm soát, thậm chí quá tỉ mỉ. Tất cả các nước văn minh tăng trưởng nhanh đều đã xoay hướng, tại đây các cơ quan nhà nước đã tự thân tự biến luôn thành đầu tàu phát triển, tham gia tích cực vào cuộc chiến kinh tế.
Quy hoạch vùng và đô thị hoá cần cân đối lại dân số trên toàn lãnh thổ, hiện nay tập trung tại vài thành phố lớn. Có nhiều nơi, dân số thấp đến độ khó lòng tạo nên một kinh tế địa phương trong khi chính sự cộng hưởng của nhiều kinh tế địa phương mới là nguồn gốc của một nền kinh tế bền vững.
Vai trò của nông nghiệp và của nông dân cần được hiểu sâu hơn và sau đó cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn, đó là vì những cuộc đầu tư trong nông nghiệp vượt xa tầm tay những nông dân đơn lẻ. Ngoài ra, các ngành công nghiệp trong đà tăng trưởng nhiều năm qua đã biến rất đông nông dân “có chuyên môn nông nghiệp cao” thành những lao động mang chuyên môn công nghiệp thấp nhất có thể. Thế là thụt lùi và mất mát, chúng ta phải can đảm nhận định và xoay chiều điều chỉnh. Nay, những nhu cầu về nông sản toàn thế giới sẽ kích thích chúng ta xem lại tiền đề.
Tóm lại, chúng ta cần bước một bước rất dài để không những tăng trưởng ngoạn mục, điều mà tôi không một chút hoài nghi, mà còn phải phát triển, mà phát triển con người là chính. Chúng ta đang thực sự bắt tay vào việc này, nhưng sẽ rất cần mọi người cùng nhau tiếp sức.
Thách thức chính sẽ là vượt bẫy “thu nhập trung bình” đang đe doạ chúng ta, mà chúng ta đang hoặc sắp rơi vào. Chúng ta cần nhanh chóng nhận thức và hành động mạnh mẽ để lấy được thế chủ động trong tăng trưởng, điều mà chúng ta chưa đạt (vốn và sở hữu công nghệ là chìa khóa) với một khối công dân không những văn minh mà còn thông minh (theo nghĩa vĩ mô). Đây là ngưỡng cắt đôi thế giới phát triển và khối “bị bẫy thu nhập trung bình” kẹp chặt. Chúng ta sẽ làm được việc này tuy khó. Chính vì vậy, tôi rất vui mừng trước quyết định của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về cấu trúc lại hệ thống địa phương, trung ương cho thật tinh gọn. Đây là một quyết định sáng suốt, tuy tôi đoán là vất vả. Và đây cũng chỉ là bước đầu, rất cần thiết. Bước sau sẽ là quyết tâm để ưu tiên mua lại tất cả những công nghệ mà chúng ta nhất thiết phải sở hữu. Các đây 30, 40 năm, Hàn Quốc, Trung Quốc đã thực hiện được việc này và chỉ khi thực hiện xong thì họ mới chủ động vận mệnh công nghiệp của mình. Thái Lan và Philippines đã chọn giải pháp thoải mái hơn (mua công nghệ, bán nông nghiệp và hàng hóa). Vài thập niên sau, thế giới đã được trông thấy kết quả. Chúng ta vẫn có thể chọn giải pháp Thái - Phi thay vì đi theo mô hình Trung - Hàn, nhưng với điều kiện tăng cường chất lượng ngoạn mục của hàng hóa và nông sản nước ta (trong đó có du lịch).
Tất nhiên chúng ta có thể lựa chọn làm cả hai! Nhưng để làm việc này cần xem lại trình độ thực và khách quan của nhân sự, cũng như khả năng tạo một hệ sinh thái hấp dẫn đón nhận nhân tài và khả năng song song xem lại giá chung của mặt bằng mà các doanh nghiệp phải đối mặt để hoạt động bình thường.
Tôi mong mọi tầng lớp của nền kinh tế đều nhận thức rằng, chúng ta sắp vào một thời kỳ tăng trưởng mạnh hơn nữa, là điều kiện “vô cùng cần, nhưng không đủ” để Việt Nam nhảy từ bẫy thu nhập trung bình (mà có lẽ chúng ta chưa vào) sang thẳng con đường phát triển, cho phép sau này đi vào khuôn khổ của một quốc gia quyết tâm đứng hàng đầu khu vực, xứng đáng với dân số, tiềm năng và lịch sử oai hùng.
Khó, nhưng chúng ta hãy cương quyết không chấp nhận một phương án nào khác là phát triển toàn diện. Và trong mọi cuộc thương thuyết, mỗi khi chúng ta mở ra với đối tác nước ngoài, chúng ta hãy tìm mọi cách để thực hiện được ý muốn chủ động tiến lên hàng đầu của các dân tộc thông minh. Chính đáng và không thiếu thực tế.
Cánh cửa đã mở, mà chỉ mở cho rất hiếm quốc gia trong thế giới ngày nay. Dân số vàng vẫn còn được một số năm, vốn nay chúng ta có, mọi điều kiện đều hội tụ, thật hiếm và hi hữu. Nhưng thách thức vẫn đứng trước mặt đợi chúng ta chinh phục với những con người mà lịch sử đã chọn.
(*) Giáo sư Phan Văn Trường là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại quốc tế từ thập niên 1990. Ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huy chương Hiệp sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2007 và được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (2010).
Giáo sư từng trực tiếp lãnh đạo một số tập đoàn toàn cầu như Alstom Power, Alstom Transports… và là tác giả nhiều cuốn sách, gồm: Một đời thương thuyết (2014), Một đời quản trị (2017), Một đời như kẻ tìm đường (2019), Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ (2022), Không có đỉnh quá cao (2022), Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hoá doanh Nghiệp (2023), Không có sông quá dài (2023), Không có đá quá mềm (2025). Năm 2019, ông thành lập Cấy Nền - một hệ sinh thái gieo tri thức cho người trẻ Việt Nam, chia sẻ những góc nhìn quản trị doanh nghiệp và giải quyết những khó khăn nghề nghiệp và đời sống.