Niềm vui âm thầm

0:00 / 0:00
0:00
"Thiên hạ đua nhau kiếm tiền ầm ầm mà suốt ngày anh cứ thơ thơ, thẩn thẩn".
Niềm vui âm thầm

Xứng xịu mặt khi nghe lời trách của vợ. Dòng cảm xúc dào dạt bay biến. Nhành cúc họa mi tinh khôi vừa đấy còn run rẩy, lay động tâm hồn thi nhân tựa hồ bị một bàn tay thô bạo dứt phựt. Thực tại phũ phàng ùa về. Đó là khoản tiền học thêm của hai đứa trẻ đến hạn. Rồi cuộc gọi ở quê báo ra bao đám hiếu, hỷ, lễ lạt. Suất lương viên chức bèo bọt chưa về đến đã báo sự cháy túi.

“Thơ thơ, thẩn thẩn”. Trớ trêu thay khi mười lăm năm trước, cô cậu sinh viên nghèo quen nhau lại bắt đầu bằng những vần thơ bất chợt. Tiếng sét ái tình phát nổ. Để rồi chính những vần thơ đã se họ nên duyên, dù đồng nhuận bút chỉ đủ cho mấy bữa ốc luộc, ngô nướng. Nhưng tháng năm mỏi mòn. Cơm áo không đùa với khách thơ.

***

Xứng quen Lai ở quán nước vỉa hè. Những câu làm quen không đầu, không cuối. Chẳng nhớ ai mở lời trước. Thì ra, cơ quan Lai cách cơ quan anh không xa. “Hội ngộ tương phùng”.

“Tiết lộ với ông điều này - Buổi hàn huyên thứ ba, Lai ra chiều bí mật, tâm đắc - Tôi mới mở tài khoản chứng khoán. Đánh cổ phiếu “nóng” do các “tư lệnh” cầm trịch. Có điều lệ và cam kết rõ ràng. Đảm bảo thắng trăm phần trăm. Chẳng giấu gì ông, hơn tháng giời tài khoản của tôi đã cán mốc nhân đôi. Ông mà đầu tư, tôi sẽ giới thiệu tham gia “Bem” mới. Thủ lĩnh là một người đẹp rất có “số má”. Đầu Xứng hoa lên. Hình ảnh khoản tiền ki cóp trong sổ tiết kiệm của gia đình nhảy nhót. Anh nén nhịp thở, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

***

Trong quán cà phê sang trọng bậc nhất thành phố, đám đông thuộc đủ thành phần, kẻ đứng người ngồi rì rầm. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi. Nữ chủ "Bem" xuất hiện trên chiếc Camry đời mới. Váy xống lộng lẫy. Cặp kính kiểu cách ngoắc trên khuôn ngực căng mẩy. Nụ cười thân thiện khoe hàm răng sáng bóng, hiển nhiên có sự can thiệp của thẩm mỹ viện. "Xin lỗi vì đường tắc nên để các cô chú và anh chị phải đợi". Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm chặt tay từng người.

Vậy là ngay chiều hôm đó, Xứng giấu vợ chuyển cuốn sổ tiết kiệm mấy trăm triệu vào tài khoản chứng khoán. Anh trằn trọc mất ngủ cho chuyến "lên tàu" đầu tiên.

Đó là những ngày cảm giác sung sướng, hồi hộp, hưng phấn tột đỉnh đến với cuộc đời Xứng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ anh trải qua cảm giác này.

Vừa chen chúc "lên tàu" thì "tàu" rời ga. Hàng trăm "hành khách" bị bỏ lại vì mấy giây chần chừ. Bao lời than vãn, tiếc nuối. Những khích lệ, lên gân của nữ chủ "Bem" giờ đây như vị thần tài với cả ngàn người. Đã trọn tuần rồi "cổ" tăng tím lịm. Bên bán trống thếch. Bên mua chất trần ngút ngàn. Nữ "tư lệnh" an ủi, sẽ có bến "dừng nghỉ" để đón những hành khách "lỡ chuyến".

Thắng lợi đầu tiên kỳ thực đem lại cho Xứng sự tiếc nuối quá lớn. Do rụt rè "tay mơ" nên anh chỉ dám "vào" 1/4 số tiền. Giá như mình mạnh mẽ, quyết liệt, anh tự dằn vặt như bao nhiêu người. Bởi vậy, buổi offline của "Bem" diễn ra thật hào hứng, sôi động. Nàng xuất hiện như một nữ hoàng. Sức mê dụ cuồng đắm gắn với màu tím, với vũ điệu "cổ” nóng xình xịch. Hàng trăm câu hỏi đều được giải đáp, cam kết.

Lúc tới lượt Xứng hỏi, bất chợt nàng nhìn anh hồi lâu. Rồi những câu hỏi... chệch ra ngoài "cuộc chơi" khiến Xứng khá bất ngờ. Nữ "thủ lĩnh" quyền lực chủ động xin số điện thoại của anh, nói rằng nàng thật vui khi trong "Bem" có anh. Hàng trăm ánh mắt "chung thuyền" nhìn Xứng vẻ ghen tỵ. Lòng Xứng tơ vương nhân lên niềm vui rộn ràng.

Chuyến "khởi hành" tiếp theo thu hút thêm lũ lượt "khách mới". Theo chỉ đạo của "nữ thống soái", thi thoảng "tàu" sẽ dừng lại đón thêm thành viên. Ai lên được "tàu" đều thấy mình may mắn hơn kẻ khác. Nữ chủ "Bem" tuyên bố mức giá hướng đến là một "ga" tít cao. Hành trình còn dài. Lời than vãn lỡ chuyến tràn ngập mạng xã hội.

Rồi một phiên giao dịch bình thường như mọi ngày. Thị trường mở cửa. Mã "hàng nóng" khoác màu tím quen thuộc. Nhưng "hàng" từ đâu ào ạt tuôn ra. Hàng chục triệu “cổ” khớp trong nháy mắt. Thanh khoản khủng. Cuối phiên, “cổ” đảo chiều đổi màu sàn mắt mèo giảm hết biên độ. Sao lại thế nhỉ khi “ga” đến còn rất xa?

Khi phiên giao dịch thứ tư “cổ” chỉ một màu xám, bên bán chất sàn, bên mua trống hoác thì như bao người Xứng thật sự hoảng loạn. Group của "Bem" đột ngột bị hủy. Nữ chủ “Bem” xinh đẹp biến mất. Điện thoại không liên lạc được. Những khuôn mặt thành viên gặp nhau ngác ngơ, thất thần. Tiếng chửi, lời rít, cả những sự đe dọa chỉ mình nói, mình nghe. Họ hiểu chuỗi ngày “cổ” đổ sàn, trắng bên mua chỉ mới bắt đầu...

***

Đó là một ngày cận Tết. Vợ tìm cả buổi không thấy cuốn sổ tiết kiệm. Lòng Xứng tê dại. Món tiền tích cóp bao năm đã bay mất quá nửa. Anh ú ớ nói dối đã mang tới cơ quan, bữa sau sẽ đem về nhà.

Sớm đó, vừa tới mở máy thì có tin báo thư mới. Thư của một người lạ. Ai nhỉ? Những dòng chữ nhảy nhót: “… Sau chuỗi ngày chìm đắm trong căng thẳng toan tính, em tìm đến với sách. Em vô tình cầm lên một tập thơ. Những vần thơ bay bổng, thấm triết lý nhân sinh khiến tâm hồn em dịu lại. Nhìn ảnh tác giả, em ngỡ ngàng khi nhận ra anh, một thành viên của “Bem”. Đó là lúc em nhắn tin và tương tác với anh thêm nhiều. Em rất lo khi thấy anh ở đây, giữa cái nơi đầy lọc lừa, đen trắng. Anh có nhớ không, hôm em hỏi mật khẩu tài khoản, anh đã cho ngay. Điều tối kỵ mà anh cứ làm hồn nhiên như không.

Em nhận ra, anh không thuộc về thế giới này. Anh thuộc về thế giới của thi ca, của những câu thơ trữ tình, mượt mà.

Rút thành công khoản tiền từ túi của nhiều người, vì lòng tham em lại đã trở thành con mồi của một dự án nhà đất ảo. Cứ nghĩ cái khôn ngoan của mình đủ để ngửa bài sòng phẳng với thiên hạ, nào ngờ em nhận về đống sổ đỏ được làm giả như thật… Vào lúc đó, em lại tìm tới những vần thơ. Chính những câu thơ của anh đã giúp em tĩnh trí. Em thấy mình có lỗi với bao người. Em day dứt nhớ đến lời tâm sự khoản tiết kiệm mà gia đình anh bao nhiêu năm dành dụm, chắt bóp. Hãy nhận lấy những gì là của anh. Cảm ơn anh vì những vần thơ giúp em hiểu hơn sự được, mất, lẽ đời. Em xứng đáng bị trả giá…”.

Trên màn hình chiếc smartphone nhảy một dòng tin nhắn. Ngân hàng báo tài khoản của Xứng có thêm một khoản tiền. Số tiền đúng bằng khoản anh bị mất trước đó.

Chiều cuối năm, Xứng gặp Lai ở bên ngoài cơ quan. Lai lè lưỡi bảo đã tạm đóng tài khoản chứng khoán. “Tôi trở về đầu tư riêng mã TĐH ông ạ”. Lai nháy mắt thì thào, nói tắt tên ông sếp vừa mới về nhậm chức.

Xứng cầm về cuốn sổ tiết kiệm. Vợ làu bàu, may mà lúc "thơ thẩn" ông đã không ném nó vào mớ giấy lộn. Lần đầu tiên, anh thấy lời trách của vợ mình nghe dịu dàng, dễ thương.

Tin cùng chuyên mục