Ảnh: Ngọc Diệp |
Tôi phải nhịn cười vì cái từ “ra” phát âm sai, một “đặc sản” nơi gã đồng hương xã bên, không hẹn mà gặp.
Chẳng hề để ý đến ánh nhìn ẩn chút chế giễu, thương hại, gã đàn ông vê cằm, giọng vịt đực khàn khàn: “Ấy chết, em cứ chuyện nọ xọ chuyện kia. Em kể đến đâu rồi anh nhỉ?”. “Cái đoạn chú mới ra thành phố”. “Phải, làm thế nào để bám rễ ở Hà Nội phải không anh?”.
“Ngày đầu ra phố, ông anh xã hội vứt cho em bộ com lê cũ, hai chiếc áo sơ mi trắng chất ni long sột soạt”. Giọng Thậm hào hứng: “Em hỏi, làm gì hả anh? Ông anh gắt, thì cứ mặc vào. À, tóc xịt thêm tý keo. Lược đây, chải cho nó mượt. Chú cắp thêm cái cặp này nữa. Bảnh rồi. Giờ thì đi theo tao. Thấy tao cười, mày phải cười rõ tươi. Lúc tao nhăn nhó, phải đóng bộ nhăn nhó chuẩn chỉ. Thủng chưa hả?”.
Rồi ông anh dẫn em xông vào cửa một cơ quan: Cho anh em tôi lên gặp giám đốc, thủ trưởng, việc rất ý nghĩa, quan trọng. Rồi khi cửa phòng giám đốc hé mở: Chào anh XYZ. May quá, sếp có nhà. Mặc vị giám đốc tròn mắt ngạc nhiên, ông anh quay lại, đón chiếc cặp trên tay em, dõng dạc: Báo cáo anh, anh em chúng em là nhân viên cơ sở từ thiện M. Sếp xem đi, giấy tờ trung tâm có triện đỏ đầy đủ. Lời kêu gọi từ tâm đây. Sắp tới tết Trung thu của các cháu. Thương lắm. Bao nhiêu hoàn cảnh cơ hàn, trông cả vào tấm lòng của các anh chị. Mong cơ quan ta của ít, lòng nhiều. Khuôn mặt tươi cười của ông anh bỗng buồn rũ, sụt sịt. Em cũng cố nẫu ruột, sụt sịt. Mặt người đàn ông là sếp chùng xuống: Kinh phí bên tôi eo hẹp. Thì anh ủng hộ cá nhân, lấy hộ các cháu tật nguyền mấy gói tăm, hai trăm ngàn chục gói. Các cháu sẽ có quà. Nhà ai cũng dùng tăm. Mong anh giúp đỡ. Đã đến nước ấy thì sếp phải móc ví. Vâng, cảm ơn sếp nhiều. Vậy là đi. Và gõ cửa tiếp. Mỗi ngày vài chục nơi. Miên man bước chân. Cồng cộc nhịp gõ. Vài lần gặp may, ông sếp đang ngồi rỉ rả với một người đẹp. Lập tức mệnh lệnh ban ra tức thì. Công đoàn đâu, Phòng tài vụ lên đây ngay, ủng hộ các cháu hai triệu. À, cá nhân ủng hộ hả? Ông sếp móc ví trước mặt mỹ nữ. Tờ polyme 500.000. Mặt ông anh giãn ra: Tấm lòng của sếp các cháu biết ơn lắm lắm...
Cuối ngày, ông ấy kéo em vào một quán bia cỏ. Bây giờ chú mày nhìn vào điện thoại của anh. Mặt tươi lên, làm kiểu chân dung, ngày kia sẽ có thẻ và giấy giới thiệu, tách ra làm ăn riêng. Thuộc bài chưa? Tàm tạm hả. Cố lên. Nhớ là mỗi ngày nộp "phế" cho anh hai trăm. Và nên nhớ, đừng có tính bài qua mặt.
Em tách ra làm ăn riêng, nhưng rồi thì nguồn thu cứ suy giảm dần. Đến giai đoạn nhiều ngày đói vêu. Đó là lúc lòng trắc ẩn không còn là "mỏ vàng" vô tận. Hết cháu nhỏ tật nguyền, mồ côi, đảo lại trong vai đại diện cơ sở người già neo đơn, rồi nhóm chạy thận, ung thư, nhưng các công sở, doanh nghiệp cứ thấy bóng là cử bảo vệ chặn đứng. Sếp tống khứ. Em bỏ nghề...
***
Tôi quen Thậm thật tình cờ qua nàng, người phụ nữ trẻ đẹp, là cán bộ quản lý cơ sở vật chất của cơ quan cấp trên mà đơn vị tôi là một thành viên. Chiều nọ, cậu thường trực ào vào gấp gáp: “Có chị Thủy, người trên Cục xuống chỉ đạo…”.
Cửa mở, trước mặt tôi là người phụ nữ dong dỏng cao, mặt hoa da phấn, chân dài, sành điệu trên con xe Dylan 150. Gỡ chiếc mũ mềm Nón Sơn, cô lảnh lót cao giọng: “Chết thật! Các anh liều quá, nguy hiểm hết chỗ nói”. Nàng sấn lại kéo tôi về phía mấy phòng lợp tôn thấp tầng: “Đang mùa nắng hanh mà các anh để lá rụng dày thế này có chết không. Vi phạm phòng cháy chữa cháy nghiêm trọng”.
Tôi nhìn cô, cảm giác nôn nao khi đối diện với một phụ nữ đẹp bay biến, chỉ còn lại sự lo lắng: “Gay nhỉ. Chúng tôi sẽ cho dọn hôm tới. Báo cáo cô, à chị…”. Cô nàng quay sang tôi: “Nhỡ đêm nay cháy thì sao? Anh ký giúp tôi tờ biên bản này. Ghi rõ 15 giờ, tức là lúc này, tôi đã làm việc và nhắc nhở đơn vị. Đêm nay cháy, tôi không chịu trách nhiệm đâu”.
Người phụ nữ mở cốp xe, đưa tôi tờ biên bản đã soạn sẵn. Tôi lúng túng: Gay nhỉ, nếu tôi muốn dọn ngay thì gọi đâu được người? Người phụ nữ quay ra ngoài, nghe điện thoại, đoạn bước vào vẻ ái ngại: “Các anh đúng là thế kẹt. Thôi, để em gọi chỗ này, nó làm luôn, chất lượng tốt. Các anh thanh toán đầy đủ cho nó”.
***
Em gặp chị Thủy vào ngày thứ ba sau khi xách con Wave nát ra đầu phố kiếm khách. Chị chỉ mái tôn một cơ quan nọ: Chú dọn lá cây trên mái nhà được không? Công ba trăm một lần, nhưng nhận của khách một triệu. Chú quờ khéo, chỉ hai chục phút là nhẵn như lau, như chùi. Em gật đầu tắp lự.
Rồi chị đẹp dẫn em đến các công sở giống cơ quan anh. Lá rụng dày trên hai bốt bảo vệ. Kia nhé, nói trước, ngã chị không chịu trách nhiệm đâu. Em nhón thang, leo vèo. Non nửa giờ đã nhồi lá khô đầy ba bao nilon. Xong. Nhận tiền. Ngồi quán nước chờ. Chị bảo phải vào quán cà phê sang trọng, góc trong cùng. Gớm, người đâu mà đẹp thế, son phấn thơm thế. Em trả lại khoản "chênh" cho chị đẹp. Chị em lưu số điện thoại. Đó là dịp thu muộn, cứ hai ngày chị đẹp lại gọi em đi một vụ tương tự. Khi đã thân tình, chị bảo, nếu cứ làm vô tư, công việc của chị nhàn thối, lương thấp tẹt, tiền son phấn, váy sống chả đủ. Nhưng chị được một sếp “thương”, nhắc riêng “vở” này và “bật đèn xanh” cho làm. Rồi một ngày, chị lệnh, cậu phải đứng ra thành lập pháp nhân công ty. Doanh nghiệp hẳn hoi, triện đồng đỏ chót. Hợp đồng ký cót đàng hoàng. Việc vơ lá phải được "hợp pháp hóa"...
***
Tôi luân chuyển công tác về một nhà sách, không còn gặp Thậm và cả cô nàng tên Thủy. Thời gian trôi đi, mọi chuyện cũng lãng quên nếu không có một chiều mở trang báo mạng, đập vào mắt tôi là một vụ án khá nghiêm trọng, người phụ nữ bị bắt là Thủy.
Thì ra, qua gần chục năm trời, từ chân chuyên viên quản lý tài sản, với tài quan hệ và chút “vốn tự có”, cô nàng đã leo lên làm sếp một cơ quan tầm cỡ. Màn lập khống các dự án đầu tư rút tiền nhà nước bị phanh phui, cô nàng “ngã ngựa”, việc chẳng có gì bất ngờ. Thoắt nghĩ đến Thậm, gã đồng hương xã bên, tôi chợt có chút cảm thương. Chắc chắn, trong guồng quay lợi lộc, Thậm có thể đã lấn sâu làm một “mắt xích”, một tòng của kẻ phạm tội.
***
Ngày giáp Tết, tôi ghé về quê thắp hương tổ tiên. Đứa cháu họ bảo xã bên từ hai năm nay có một khu vườn rất đẹp, là địa điểm thu hút cả người thành phố về chụp hình, mua hoa. “Chú sẽ thấy ngạc nhiên vì hoa đẹp và giá hợp lý”, cậu cháu hào hứng. Vậy là chú cháu tôi lên đường.
Khi đến nơi, điều làm tôi ngạc nhiên không phải là hoa, mà là người đàn ông chủ vườn: Thậm!
“Chắc anh bất ngờ vì em lắm nhỉ. Hồi đó, chị Thủy bảo em thành lập công ty, nội dung vẫn chỉ dọn lá mà trong mỗi hợp đồng bổ sung đến bốn, năm hạng mục: sửa chữa, thay mới phương tiện cứu hỏa, rắc thuốc khử ổ mối mọt, đại tu hệ thống điện nước. Em là giám đốc. Rất oách. Cacvidit phát tứ tung. Cho đến một ngày chị bảo phải đổi pháp nhân, bổ sung ngành nghề xây dựng, làm dự án thì em phát hoảng. Em là cái thằng vơ lá, anh biết rồi, biết gì bản vẽ thiết kế, biết gì về định mức xây lắp? Em chỉ là thằng nông dân ra phố gặp may...”, Thậm cười lớn.
“Vậy cơ duyên nào đưa chú thành chủ vườn hoa này?”. Thậm xuống giọng: “Dứt được lợi lộc đâu có dễ. Vào lúc hoang mang đó, em quá may mắn gặp quý nhân, người làm em bừng ngộ và dạy em nghề hoa này”.
Có tiếng người hỏi ông chủ lao xao ngoài sân. Thậm quay sang tôi: “Anh ngồi uống trà. Em xin lỗi ra gặp khách hàng chút. Nhất định hôm nay em sẽ kể câu chuyện này với anh. Một nhân duyên đời người”.
Tôi nhấp chén trà nóng, chợt thấy lòng ấm áp kỳ lạ. Ngoài kia, bao cặp nam thanh, nữ tú đang tạo hình bên những bông mai, bông đào khoe sắc dịu dàng. Mùa xuân đang về thật rồi!